Báo chí mấy ngày nay “nóng hổi” với tin tức bé Ngân bốn tuổi
bị cha mẹ đánh đập dã man, phần nào đã khơi gợi lòng căm phẫn cho
những ai đọc - nghe thấy tin tức, cho những ai yêu trẻ và nhất là cho
những bậc cha mẹ “đúng nghĩa”.
Con nít – sự đùa nghịch hồn nhiên như một mặc định cho những
năm tháng đầu đời. Vô tư, hiếu động… mỗi một cử chỉ của trẻ, mỗi
một phút giây, chúng ta cần quan sát, tìm hiểu và yêu thương cho những
bước phát triển của trẻ. Trẻ nghịch ngợm, đôi khi chúng ta gán cho
trẻ một chữ “lì”. Từ “khái niệm” bất chợt này, nếu biết suy nghĩ,
ta càng phải yêu trẻ nhiều hơn. Yêu ở đây không là chìu chuộng mà là
cần nhỏ nhẹ khuyên trẻ đây là những điều không hay, không nên làm, sẽ
gây đau, không tốt cho con… Thế mà ngược lại, những hành động vung tay
vung chân trong phút thiếu bình tĩnh, không kiềm chế. Hậu quả, con trẻ
tím bầm khắp người, người được gọi là cha, là mẹ gánh lấy tù tội.
Nhìn những hình ảnh đáng thương của bé Ngân, không ai không
khỏi đau lòng, như có chút gì quặn thắt trong tâm. Giận người làm
cha, làm mẹ sao nỡ đành lòng như thế. Nhìn bé Ngân, thoắt, tôi lại
ngoảnh nhìn lại bao đứa trẻ khác cũng như hình ảnh của chính mình. Ba
mươi hai tuổi đời, tôi may mắn có một tình thương vô bờ bến của gia
đình. Má tôi ngày ngày lo cho tôi y như thuở còn thơ. Mỗi buổi đi làm,
trời đổ cơn mưa, Má vội vàng lấy áo mưa cho tôi mặc vào. Tối làm
về, Má hâm nóng thức ăn cho thằng con trai dùng bữa. Chứng viêm họng
hành hạ tôi mấy chục năm nay là cả đoạn đường Má lo âu trăn trở.
Ngày, tôi vào bệnh viện là Má luôn cạnh bên. Anh ở cùng phòng bệnh
viện chọc vui: “Bệnh nhõng nhẽo”, ấy vậy mà trong tôi là cả một bầu
hạnh phúc lan tỏa.
Rồi những đứa trẻ tôi có dịp gặp và chung vui trong dịp tết
Trung thu vừa qua… Nhà nghèo nhưng chúng vẫn may mắn hơn bé Ngân. Cơn
mưa chiều mười ba âm lịch như trút nước, thế nhưng chúng vẫn được ba
mẹ dẫn dắt vui Trung thu tại chùa Pháp Hải – Bình Chánh. Lồng đèn,
kẹo bánh… niềm vui trẻ thơ lan tỏa cả khuôn viên chùa và cũng là
niềm vui cho mỗi thành viên trong nhóm thiện nguyện Tứ Ân Ca lần đầu
được vui cùng trẻ. Bên ngoài, những ánh mắt mẹ cha dõi theo những
đứa con yêu, lòng tràn đầy tự hào hãnh diện. Bởi, những đứa con
mình bé bổng hồn nhiên, chúng ca hát, vui chơi, chúng lành lặn, khỏe
mạnh… là niềm ao ước của chính mình – những bậc làm cha làm mẹ.
Chợt, tôi nhớ đến tiết Giảng văn lớp 6 cách nay đã hơn hai mươi
năm. Tôi có dịp hóa thân thành chú chim non trong câu chuyện thần thoại
“A Nhi thần lửa”. Lửa cháy khắp cả khu rừng, các mẹ con nhà chim luôn
bảo bọc cho nhau tìm đường thoát thân giữa ngọn lửa hung hãn. Hoạt
cảnh năm đó, tôi cũng như đám bạn được cô giáo bộ môn hết lòng khen
ngợi. Câu chuyện súc tích nhưng thấm đẫm ý nghĩa của sự yêu thương…
mẹ con nhà chim.
Chiều nay, khi lần xem lại trang báo Giác Ngộ cùng bài viết
“Rộn ràng rước đèn Trung Thu”, thằng em trong nhóm gọi điện: “Anh có
nghe tin đứa trẻ bốn tuổi bị ba mẹ đánh ở Bình Dương chưa?” rồi lần
bảo: “Lên kế hoạch kêu gọi mọi người đóng góp đi anh, ít nhiều cũng
được, rồi cuối tuần tụi mình đem lên cho bé. Bình Dương mà! Cũng gần
đây thôi.” Nôn nao tấc dạ, y như muốn
làm một điều gì đó thật nhanh. Lên Facebook, tôi gõ vài chữ kêu gọi,
“rủ nhau” làm một việc thiện mà thương thằng em sốt sắn, nhiệt tình.
Lại thương một thằng em khác khi mang tâm trạng buồn kể lại cùng tôi
hôm Tứ Ân Ca tổ chức Trung thu tại chùa Pháp Hải: “Em nghe Thầy kể có
bé mới lọt lòng, chưa cắt rốn đã bị bỏ rơi trước cổng chùa, em
buồn nhiều lắm.” Rõ ràng, con trai ít nói nhưng mang một tấm lòng
rộng mở, như ước mong tại thời điểm này có nhiều tấm lòng nghĩ đến
bé Ngân, giúp bé vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Một mong
ước giản dị! Thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét