Bong bong... bing bong...
Đâu đó tiếng chuông thoang thoảng, một mùa Giáng sinh lại về gói gọn
những niềm vui, dâng tràn bao xúc cảm. Người người tay trong tay bên Thánh
đường, họp mặt cùng nhau cất cao câu hát cho một "đêm Thánh vô
cùng"... Và, len lỏi giữa dòng người, vẫn còn đó bao mảnh đời bất hạnh:
một gánh hàng đêm trên thân cò mưu sinh lặng lẽ, em bé đánh giày nhem nhuốt bụi
đường xa, hay những "vé số đêm" rong ruổi trên những nẻo đường...
không niềm vui, co ro giữa cơn gió se lạnh, màn đêm là nhà, thiên hạ là người
thân.
Một chút cảm thông quyện cùng những tấm lòng cùng nhau sẻ chia men cay,
mật đắng đi cùng hơi thở cuộc sống, nhóm Tứ Ân Ca đã tổ chức đêm thiện nguyện
với tên gọi "Đêm xôi" mong vơi đi những mưu sinh vất vả của một bộ
phận cảnh đời, san sẻ những tin yêu, niềm tin cho một cuộc sống nhân ái.
Như thường lệ, chiều cuối tuần, những thành viên trong nhóm thiện
nguyện Tứ Ân Ca như thể truyền cảm hứng, nhắc nhở cùng nhau, sẵn
sàng cho một hoạt động ý nghĩa. Len lỏi giữa dòng xe gần như kẹt kín, chúng
tôi nhích từng chút trên con đường Tân Hòa Đông, khi đến "bếp" cũng
đã là hơn 6 giờ tối. Đôi bàn tay đảm đang của người chị cả Ánh Lan đâu vào đấy,
đã xong xuôi hơn 130 phần xôi cho đêm thiện nguyện. Mùi nếp chín vẫn ngai ngái hương
đồng. Một thoáng sục sôi vị giác, ba đứa em gái "tranh thủ" lót dạ
một phần xôi mà cứ mãi tấm tắc khen ngon!
Song, cả nhóm tiếp tục lên đường cho một hành trình thiện nguyện. Màn
đêm cũng dần buông xuống. Không gian tĩnh - động như hòa quyện nhưng
đôi khi lại đối lập cùng
nhau. Trên những tuyến đường, những người già lặng lẽ một góc với gánh hàng
đêm, người khỏe hơn thì bưng gánh tiếp bước những nhịp chân. Bên ngoài thì dòng
người, xe cộ ồ ạt qua lại. Chúng tôi chia ra những phần xôi, cứ thế trao tặng
cho những mảnh đời khó khăn như thế!
Có rất nhiều khoảnh khắc lưu lại trong đêm. Trao tặng một phần xôi cho
người đàn ông tật nguyền bán vé số, người chị cả đã kể lại cùng tôi: "Chị
đưa, chú nói để lên xe dùm chú, chú cầm không được." nghe mà xót xa. Rồi
hai người già nơi góc trường Anh Văn Hội Việt Mỹ, vui mừng khi nhận phần xôi,
rồi lại thưởng thức liền, có lẽ do cơn đói cũng xuất hiện liền kề mà vì học
sinh chưa tan học, chưa bán được hàng nên chưa thể trở về nhà thưởng thức phần
cơm bên cạnh gia đình, người thân. Thêm nữa, ba người già bán vé số ngồi cùng
nhau một góc tại An Đông
Plaza không ngại ngần khi
chuyện trò cùng chị em tôi: "Khổ quá con ơi!"
Đêm thành phố nhộn nhịp nhưng chợt là đêm nhóm chúng tôi ngậm
ngùi trong hơi thở nhộn
nhịp ấy! Bởi lẽ những mảnh đời chợt tiếp xúc đêm nay mà ngày thường vẫn thấy
nhưng chưa một lần tiếp xúc, trò chuyện. "Đêm xôi"... Lần đầu tiên
nhóm tổ chức phát thức ăn cho người mưu sinh trên đường, dẫu có nhiều trục trặc
bước khởi hành, khách quan lẫn chủ quan. Song, cuộc "rượt đuổi" san
sẻ tình thương, tận cùng lại là hạnh phúc - thứ hạnh phúc không phải vay mượn
mà vô tình mình lại "sở hữu". Thật đáng yêu!
"Đêm xôi" 20.12.2014
Minh Thi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét