Nhiều lần, em đã ngỏ một ý
thật dài, thật tình cảm về một kế hoạch từ thiện – phát cơm cho
người nghèo khiến tôi vui vẻ, nhẹ nhàng cảm nhận. Rồi kế hoạch được
“khởi động” thành chương trình, mọi thành viên trong nhóm thiện nguyện
Tứ Ân Ca tán thành hơn cả trăm phần trăm. Hơn hết, người “chị cả Ánh
Lan” bảo: “Em phát động đi! Để chị nấu cho.” như thể truyền thêm những
niềm tin, cảm hứng để cùng nhắc nhở nhau, bồi dưỡng cho nhau sự mầu
nhiệm của việc thiện nguyện – giúp đời, giúp người, nuôi dưỡng những
nụ cười nồng ấm trái tim tình người.
Thoạt đầu, chương trình gặp
chút khó khăn, trở ngại. Đó là việc tìm kiếm địa điểm thiện
nguyện. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẵn có nhưng nơi
không cần, chỗ thì bảo đủ. Cứ thế, “lòng vòng” như cách nói vui… Từ
bệnh viện Nhi Đồng 2, rồi Nhi Đồng 1, Gia Định, Thủ Đức, phút chót
là bệnh viện Nhiệt Đới. Lại nhớ đêm hai chị em “du hí” một vòng
những nẻo đường thành phố, cố tìm cho ra điểm phát cơm trong cơn mưa
rào chợt đổ. Ướt nhẹ người nhưng vẫn cố gắng, như nó đang là…
Công việc tiếp theo là việc
lên thực đơn và đi chợ. “Người chị cả” tiếp tục “gánh vác”. Rau củ
quả, thức ăn, nước suối… mọi thứ đều được lựa chọn và mua tại siêu
thị Co.op Mart. Tất cả những tấm lòng, sự quyên góp tịnh tài, tịnh
vật của bạn bè, đồng nghiệp, những người thân mà Tứ Ân Ca nguyện
làm gạch nối bằng sự sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống đến
những mảnh đời như thể được cân đong trên từng phần cơm, sao cho ngon,
vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng.
“Ngày ra quân” là một ngày
nắng đẹp. Nắng vàng ươm giữa tiết thu Sài Gòn. Nụ cười trên môi mỗi
thành viên nhóm Tứ Ân Ca cố gắng khắc họa niềm vui pháp hỷ, sự an
lạc bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa! Có mặt từ sớm, mỗi người
mỗi việc gắn kết nhau theo một dây chuyền. Giữa gian nhà chế biến,
nồi cơm, chảo thức ăn, nồi canh bốc khói, lan tỏa hương thơm. Bàn tay
Việt đảm đang là hình ảnh người mẹ, người chị xuyên suốt mấy ngàn
năm văn hiến. Đó là mẹ chị Lan. Bà khéo léo phân chia từng phần thức
ăn sao cho đều thật đều. Xung quanh là những người chị, những người em
gái cũng tỉ mỉ không kém chi ai. Thằng em trong nhóm cũng xông xáo
trổ tài… phụ bếp, từng vá canh bí thoắt chốc đã được vào bịch
trong tích tắc.
Gần ba tiếng đồng hồ, hai
trăm phần cơm thiện nguyện đã hiển hiện và được nhanh chóng cho lên
xe, di chuyển đến điểm thiện nguyện. Mười giờ ba mươi phút, giờ cơm
trưa cũng bắt đầu, bệnh viện Nhiệt Đới người ra vô cũng dần đông hơn,
Tứ Ân Ca có mặt với những phần cơm đi kèm là những niềm vui hạnh
phúc. Người thân bệnh nhân trong bệnh viện, người đi khám bệnh rồi
những người mưu sinh bằng đôi chân rong ruổi với xấp vé số trên tay
chợt hân hoan với những phần cơm thiện nguyện. Sự cho và nhận dường
như không còn ranh giới, thay thế đó là sự thấu nhận và sẻ chia.
Và thật đáng quý khi Tứ Ân
Ca tiếp thu được một ý nghĩ đẹp từ một “nhân cách” rất đỗi bình
thường nhưng thật đáng trân trọng! Một bác tài xế xe ôm ngồi nghỉ
dưới ánh nắng trưa đã bắt đầu gắt, từ chối nhận phần cơm của nhóm
khi đứa em gái ngỏ lời mời với lý do vô cùng giản đơn: “Tụi con cho
những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chú đi! Chú còn khỏe, còn lao
động được nên chú có thể dùng chính tiền của mình để mua thức ăn
cho mình.” Nghe chú nói, len lỏi trong chúng tôi là sự thán phục và
biết ơn! Cuộc sống quả thật khó khăn nhưng không chùng bước những suy
nghĩ của con người.
Chúng tôi trở lại với công
việc phát cơm. Từng phần cơm được phát đi mỗi lúc mỗi vơi dần, những
phần cơm là sự kết tinh của chuỗi công sức từ những hạt gạo ngai
ngái hương đồng, giọt mồ hôi trĩu nặng của triệu đôi bàn tay cần cù,
nhẫn nại. Nhìn và ngẫm, tôi chợt nhớ đến đôi câu thơ mà nghệ sĩ
Bạch Tuyết ngân nga trong bài ca “Sàng gạo”:
“Có gì còn lại trên sàng gạo
Là hạt kim cương, hạt ngọc trời
Phấn cám bụi đời bay lẫn lộn
Mẹ ơi cơm trắng bởi mồ hôi.”
Lần đầu tiên phát cơm từ
thiện, bao cảm xúc tận cùng lại là hạnh phúc. Thế thôi!
Minh Thi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét