CUNG CHÚC TÂN XUÂN BÍNH THÂN 2016

Mây bốn phương trời...

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"...
blogTrangHa BÀI VIẾT MỚI NHẤT:

Ai ơi! Vẫn còn đó nhiều người đói khổ...

Thi thoảng, tôi vẫn thường nghe Má và Chị Hai kể lại rằng: lúc Chị Hai và Chị Ba còn nhỏ, gia đình vô cùng khó khăn, cơm qua ngày thường là mắm kho quẹt hoặc bobo. Khỏang thời gian Má bán chè ở Cây Gõ, những khi mùa mưa về, không bán được chè. Thế là, cà nhà ăn chè thay cơm. Cứ thế... cứ thế mà ăn chè mỗi ngày.


Lớn lên, với nhận thức và ý thức được cuộc sống xung quanh với những sắc màu giàu - nghèo đan xen giữa đời thường, tôi nhận thấy vẫn vô vàn những cảnh đời đói khổ. Một lần thấy được bà cụ lặng lẽ nơi góc tiệm rửa xe với phần cơm nguội mà chạnh lòng xót xa. Hay với người đàn bà ăn xin trong đêm, vội vàng thưởng thức phần chè trong ly còn sót lại của thực khách vừa đứng dậy bước đi trước cổng trường Trần Bội Cơ vừa thương vừa tội. Hai trong số nhiều hình ảnh mà tôi đã chứng kiến...

Khi tôi làm trong siêu thị, lúc trước vào mỗi buổi cơm trưa, đứng trước quầy cơm mà tôi mãi không quên câu nói dặn dò: "Múc em cơm ít thôi! Bớt ra nữa đi chị! Nữa đi chị!" Ai cũng cười và hỏi: "Bộ giữ eo hả?" Tôi cười và trả lời ngắn gọn: "Không phải, múc nhiều cơm ăn không hết, bỏ tội lắm!" Một lần ngồi ăn cơm với chị Thu đồng nghiệp, tôi thấy chị ngao ngán bên dĩa cơm nhưng vẫn cố gắng nuốt từng muỗng cơm vào miệng. Hỏi chị mới vỡ lẽ. À! Thì ra chị quên dặn múc cơm ít như mình mà không bỏ được cũng chỉ vì... bỏ tội lắm!

Một hình ảnh khác... Vẫn là buổi cơm trưa tại siêu thị, ba người bạn đồng nghiệp với hai dĩa thịt heo quay vừa thịt vừa mỡ vừa xương. Dĩ nhiên... cũng vừa ăn vừa bỏ. Khi các bạn ăn xong và định bỏ phần thịt thừa vào thùng rác thì chị Phi đồng nghiệp của tôi lên tiếng: "Cho chị đi!" Hai dĩa heo quay lở dở đặt xuống bàn, chị liền nói với tôi: "Chị xin về cho con chó cạnh bên nhà ăn, bỏ uổng lắm!" Nghe chị nói quả thật tôi rất đồng tình. Ngồi đó, hai chị em lại tiếp tục với câu chuyện về những người đói khổ, có lẽ chính dĩa heo quay định bỏ vào thùng rác đã khơi gợi bao điều. Nhìn dĩa thịt, tôi nói với chị Phi: "Có nhiều người khổ lắm, dĩa thịt như thế này có lẽ... người ta khó mà có được." Chị Phi kể: "Trên cầu chữ Y có nhiều người khổ lắm! Không lẽ phần thịt thừa này cho họ?!" Song, tôi và chị thống nhất "không thể làm thế" bởi phần thịt đã nát bấy, định bỏ vào thùng rác rồi lại cho người ăn, tội lắm! Quyết định đem về cho con chó cạnh nhà...


Ăn cơm xong, uống nước cũng xong, chị vội vàng chạy vào siêu thi xin một cái bọc nhỏ, cho vào đó phần thịt heo thừa. Xong xuôi, hai chi em trở vào quầy tiếp tục công việc, tiếp tục bị "hàng đè", trọn một ngày làm việc năm cũ.

Xuống ca, về đến nhà, tôi khoe với Má "hôm nay tiếp tục ăn thịt heo quay". Và tôi lại nhớ đến phần thịt heo thừa lúc trưa. Ngẫm nghĩ, cuộc sống vẫn còn nhiều người đói khổ, hãy san sẻ nếu như có thể, đừng quá phung phí khi thiếu thốn vẫn luôn cận kề. Đấy cũng là bài học nằm lòng xuyên suốt trong mỗi chúng ta ngay từ những ngày còn bé. Mộng mị trong chuyện cổ tích một chút, phung phí thức ăn khi chết sẽ ăn dòi dưới địa ngục. Lẽ nào ta muốn mình như thế?!

Chợt nhớ kỷ niệm xưa...
Minh Thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét