Một ngày, khi bài viết “Giấc mơ đến trường bên gánh khoai lang”
trên báo Tuổi Trẻ phổ biến cùng bạn đọc, là những thành viên trong
nhóm thiện nguyện Tứ Ân Ca như thể truyền cảm hứng, nhắc nhở cùng
nhau, sẵn sàng cho một chuyến đi ý nghĩa: giúp đỡ bạn Trần Minh
Phụng – nhân vật chính của bài viết với những gì có thể.
May mắn, chúng tôi được anh Gia Tiến – phóng viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ cung cấp thông tin liên hệ. Cứ thế, chiều cuối tuần, sau cơn mưa lớn ban trưa, những thành viên dông tuốt về vùng đất Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Băng qua con đường Võ Văn Văn còn đó những nham nhở, thêm phần sình lầy và những hàng xe tải nối đuôi nhau khiến con đường ách tắc nhiều đoạn. Xe lọt phải một cái “ổ gà” đọng đầy nước, ướt cả áo quần, thằng em trong nhóm vẫn cười hì hì. Dường như điều quan trọng là sự kiên trì của mỗi thành viên vượt lên trên từng cây số bằng tấm lòng rộng mở, tâm hồn thanh thoát, trân trọng yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, mong nhanh chóng đến nhà bạn Phụng, trao cho em những món quà, là sự đóng góp quý báu của nhiều người mà Tứ Ân Ca may mắn có duyên phát nguyện.
Đón chúng tôi là ông ngoại của Phụng. Ông dẫn chúng tôi băng
qua thêm một con hẽm hơi ngoằn ngoèo. Nói thật… nếu không có sự chỉ
dẫn này, có lẽ chúng tôi khó mà đến được đích. Ngôi nhà cũ kỹ, ẩm
thấp khi mưa về nhưng vô cùng “hiếu khách” của mỗi thành viên trong gia
đình, từ ông bà ngoại, rồi Phụng cho đến người dì “khờ” của bạn. Ngoảnh
trước ngó sau, ngôi nhà dường như chẳng có tài sản gì quý giá,
ngoài chiếc ti vi cũ, chiếc ghế gỗ mời khách chỉ được vài ba người.
Thế là chúng tôi ngồi bệt dưới đất. Và cũng từ nền đất này, chúng
tôi được chia sẻ những nỗi khổ cực, đau thương mà Phụng lẫn gia đình
“trót nhận”. Thương Phụng ngồi tựa bên bà ngoại với đôi mắt ngây thơ,
hồn nhiên khi bà kể về em rồi dạ thưa lễ phép trả lời khi chúng tôi
hỏi chuyện. Nhìn sang góc nhà, những củ khoai lang còn chưa kịp nấu
là hình ảnh mưu sinh của cả nhà, giữa biến thiên giông bão kiếp
người không ngưng nghỉ, vẫn kiên nhẫn sống, học tập, vượt qua những
chướng ngại khó khăn, đôi lúc tưởng như mình có thể ngã quỵ… Tôi
chợt nhớ lại những gì bài báo đã đưa tin, y như tiêu đề “Giấc mơ đến
trường bên gánh khoai lang” mà cảm thương, thán phục.
Nhận ra giá trị đích thực cuộc sống, Phụng cũng như cả nhà
vẫn vui vẻ lạc quan. Ông bà tảo tần cùng nhau bên gánh khoai lang nuôi
con, nuôi cháu. Phụng vẫn chăm chỉ đến trường khi thì đi bộ, khi thì
với chiếc xe đạp cũ mãi sút cọng dây sên. Cố gắng học giỏi, được
mọi người yêu thương… dường như đó là những gì mà em tự nhủ và là
“phần thưởng” cho chính mình giữa hiện thực cuộc sống. Trao cho em
phần học bổng nho nhỏ, chúng tôi không khỏi những bùi ngùi một tuổi
thơ chịu nhiều cơ cực nơi vùng đất Bình Chánh nửa thành thị mà cũng
nửa chân quê. Rời khỏi nhà em mà tiếng lòng trong mỗi thành viên Tứ
Ân Ca còn mãi sục sôi không dứt. Thương mảnh đời như lục bình trôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét