CUNG CHÚC TÂN XUÂN BÍNH THÂN 2016

Mây bốn phương trời...

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"...
blogTrangHa BÀI VIẾT MỚI NHẤT:
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góp chút hương đời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góp chút hương đời. Hiển thị tất cả bài đăng

THƯ XUÂN TRI KỶ - ẤT MÙI 2015

Chào cả nhà!

Chỉ còn hơn một tuần nữa, một mùa xuân mới sẽ về trên Đất Mẹ yêu thương. Mùa xuân - mùa của vạn vật như bắt đầu một sức sống mới. Cành mai vàng trước ngõ hương thơm ngào ngạt bay. Mâm ngũ quả biểu tượng tốt lành, an khang thịnh vượng. Nồi thịt kho Má nấu hôm qua cùng với miếng kiệu, bánh chưng càng làm cho ngày Tết thêm đậm đà, quyến rũ. Những bao lì xì nho nhỏ, đỏ đỏ xinh xinh là lời chúc phúc của Ông Bà, Cha Mẹ, những người anh, người chị, những đứa con, những người thân thuộc dành trọn cho nhau.


Khí trời vào xuân rạo rực trong tim của mỗi người và nhịp tim của mỗi người đã hoà nhập với khí trời vào xuân. Lắng nghe phút giao thừa, chợt thấy mùa xuân về, cảm thấy nao nao, vui mừng pha lẫn một chút bồi hồi, lưu luyến. Xuân năm nay nhớ về xuân năm trước sao mà da diết, sao mà nhớ thương! Âm vang mùa xuân đã gieo vào lòng người những cảm xúc khó tả...

Thế nhưng, không phải ai cũng có được một mùa xuân tràn trề những niềm vui và hạnh phúc. Mẹ lưng còng với xấp vé số trên tay, mòn mỏi ngược xuôi trong phiên chợ tết, mong sao có đủ tiền mua cho con chiếc áo mới kịp đón xuân sang cùng chiếc kẹo, miếng bánh. Chị công nhân tất bật cùng công việc, chỉ mong sao có chút tiền gửi về quê để cả nhà có được niềm vui, tạm khái niệm là "đón tết"... Và khái quát chung, là những mảnh đời nghèo khó, kém may mắn.

Trên cả những vui buồn, Tứ Ân Ca hạnh phúc khi cả nhà đã cùng đồng cảm, cùng chung tay và cùng sẻ chia, gieo những niềm vui bằng sự quyên góp quý báu để có được những món quà trao tặng cho những mảnh đời kém may mắn, những thân phận nghèo trong cõi nhân sinh. Nắng sớm Củ Chi lung linh cành mai sớm, đêm về quận 6 tô điểm nụ cười xuân...

"A Di Đà Phật" - Một người dì ở trọ thành phố, bán vé số dạo vui mừng reo lên khi nhận món quà xuân! Tứ Ân Ca hiểu, trân trọng, đơn giản vì đó là niềm vui của dì khi nhận ra vẫn còn đó những tấm lòng bác ái. Và tấm lòng đó chính là của cả nhà, của những anh chị, bạn bè mà Tứ Ân Ca may mắn có duyên gặp gỡ! Tứ Ân Ca cảm ơn cả nhà thật nhiều!

Một mùa xuân mới lại về, Tứ Ân Ca kính chúc cả nhà an lạc, thắm tươi mạch sống, tràn trề hạnh phúc giữa nụ cười của Đức Thế Tôn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tứ Ân Ca.

"ĐÊM XÔI" 20.12.2014

Bong bong... bing bong...

Đâu đó tiếng chuông thoang thoảng, một mùa Giáng sinh lại về gói gọn những niềm vui, dâng tràn bao xúc cảm. Người người tay trong tay bên Thánh đường, họp mặt cùng nhau cất cao câu hát cho một "đêm Thánh vô cùng"... Và, len lỏi giữa dòng người, vẫn còn đó bao mảnh đời bất hạnh: một gánh hàng đêm trên thân cò mưu sinh lặng lẽ, em bé đánh giày nhem nhuốt bụi đường xa, hay những "vé số đêm" rong ruổi trên những nẻo đường... không niềm vui, co ro giữa cơn gió se lạnh, màn đêm là nhà, thiên hạ là người thân.


Một chút cảm thông quyện cùng những tấm lòng cùng nhau sẻ chia men cay, mật đắng đi cùng hơi thở cuộc sống, nhóm Tứ Ân Ca đã tổ chức đêm thiện nguyện với tên gọi "Đêm xôi" mong vơi đi những mưu sinh vất vả của một bộ phận cảnh đời, san sẻ những tin yêu, niềm tin cho một cuộc sống nhân ái.

MIÊN MAN "ĐỜI RÁC"

Cuộc sống vốn dĩ như dòng sông, khi phẳng lặng bình yên, lúc ào ào sóng cuộn. Cơn nước lớn nước ròng len lách qua những khe sâu rạch hẹp, ngày này xuôi ngược như những mạch đời mãi mãi ngược xuôi.

Chiều, theo kế hoạch đã hẹn trước, năm chị em nhóm Tứ Ân Ca cùng bánh, cùng gạo, cùng những trái tim yêu thương, chung một tấm lòng hướng về những mảnh đời kém may mắn trong dòng sống miên viễn của đất trời, vạn vật.

"CƠM CƯỜI"...


Nhiều lần, em đã ngỏ một ý thật dài, thật tình cảm về một kế hoạch từ thiện – phát cơm cho người nghèo khiến tôi vui vẻ, nhẹ nhàng cảm nhận. Rồi kế hoạch được “khởi động” thành chương trình, mọi thành viên trong nhóm thiện nguyện Tứ Ân Ca tán thành hơn cả trăm phần trăm. Hơn hết, người “chị cả Ánh Lan” bảo: “Em phát động đi! Để chị nấu cho.” như thể truyền thêm những niềm tin, cảm hứng để cùng nhắc nhở nhau, bồi dưỡng cho nhau sự mầu nhiệm của việc thiện nguyện – giúp đời, giúp người, nuôi dưỡng những nụ cười nồng ấm trái tim tình người.

Ai ơi! Vẫn còn đó nhiều người đói khổ...

Thi thoảng, tôi vẫn thường nghe Má và Chị Hai kể lại rằng: lúc Chị Hai và Chị Ba còn nhỏ, gia đình vô cùng khó khăn, cơm qua ngày thường là mắm kho quẹt hoặc bobo. Khỏang thời gian Má bán chè ở Cây Gõ, những khi mùa mưa về, không bán được chè. Thế là, cà nhà ăn chè thay cơm. Cứ thế... cứ thế mà ăn chè mỗi ngày.


Viết tiếp "Giấc mơ đến trường bên gánh khoai lang"...

Một ngày, khi bài viết “Giấc mơ đến trường bên gánh khoai lang” trên báo Tuổi Trẻ phổ biến cùng bạn đọc, là những thành viên trong nhóm thiện nguyện Tứ Ân Ca như thể truyền cảm hứng, nhắc nhở cùng nhau, sẵn sàng cho một chuyến đi ý nghĩa: giúp đỡ bạn Trần Minh Phụng – nhân vật chính của bài viết với những gì có thể.

 

May mắn, chúng tôi được anh Gia Tiến – phóng viên tòa soạn báo Tuổi Trẻ cung cấp thông tin liên hệ. Cứ thế, chiều cuối tuần, sau cơn mưa lớn ban trưa, những thành viên dông tuốt về vùng đất Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Băng qua con đường Võ Văn Văn còn đó những nham nhở, thêm phần sình lầy và những hàng xe tải nối đuôi nhau khiến con đường ách tắc nhiều đoạn. Xe lọt phải một cái “ổ gà” đọng đầy nước, ướt cả áo quần,  thằng em trong nhóm vẫn cười hì hì. Dường như điều quan trọng là sự kiên trì của mỗi thành viên vượt lên trên từng cây số bằng tấm lòng rộng mở, tâm hồn thanh thoát, trân trọng yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, mong nhanh chóng đến nhà bạn Phụng, trao cho em những món quà, là sự đóng góp quý báu của nhiều người mà Tứ Ân Ca may mắn có duyên phát nguyện.

TẢN MẠN... NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG

Báo chí mấy ngày nay “nóng hổi” với tin tức bé Ngân bốn tuổi bị cha mẹ đánh đập dã man, phần nào đã khơi gợi lòng căm phẫn cho những ai đọc - nghe thấy tin tức, cho những ai yêu trẻ và nhất là cho những bậc cha mẹ “đúng nghĩa”.

Con nít – sự đùa nghịch hồn nhiên như một mặc định cho những năm tháng đầu đời. Vô tư, hiếu động… mỗi một cử chỉ của trẻ, mỗi một phút giây, chúng ta cần quan sát, tìm hiểu và yêu thương cho những bước phát triển của trẻ. Trẻ nghịch ngợm, đôi khi chúng ta gán cho trẻ một chữ “lì”. Từ “khái niệm” bất chợt này, nếu biết suy nghĩ, ta càng phải yêu trẻ nhiều hơn. Yêu ở đây không là chìu chuộng mà là cần nhỏ nhẹ khuyên trẻ đây là những điều không hay, không nên làm, sẽ gây đau, không tốt cho con… Thế mà ngược lại, những hành động vung tay vung chân trong phút thiếu bình tĩnh, không kiềm chế. Hậu quả, con trẻ tím bầm khắp người, người được gọi là cha, là mẹ gánh lấy tù tội.

TRUNG THU, MƯA VÀ NHỮNG NIỀM VUI


Sáng nay trời không nắng gắt, mang về chút mây của ngày mưa. Và cơn mưa chợt đến tầm tã buổi ban chiều. Con đường Quốc Lộ 50 – Hưng Long trở nên dài xa tít. Những đoạn đường còn chút nham nhở đã khiến cả đám ướt như chuột lột. Tuy vậy, với tinh thần thiện nguyện cùng trái tim yêu trẻ, nhóm bạn Tứ Ân Ca mang theo những niềm vui, những phần quà nho nhỏ đã đến trao tặng các em nhỏ mồ côi, được nuôi dưỡng và tu học tại chùa Pháp Hải, huyện Bình Chánh cùng những em nhỏ thuộc gia đình nghèo khó sinh sống gần chùa vào ngày 13 tháng Tám âm lịch.

Băng qua những cánh đồng với khoảng không gần như vô tận, tối mịt của bầu trời, xạc xào với những tán lá cây dọc con đường đê, nhóm đến chùa cũng gần 6 giờ chiều. Thoạt nhìn, ngôi chùa quê vắng lặng những “gương mặt thiên thần”. Đây đó nơi góc bếp chỉ có các sư thầy ngồi làm bánh bao chay, chuẩn bị “thực đơn” cho đêm hội Trung thu vào ngày Rằm tháng Tám do chùa tổ chức, mọi thành viên trong nhóm thoáng chút buồn. Bởi, băng cả đoạn đường dài, ai ai cũng chỉ ước mơ cùng các em nhỏ tay cầm lồng đèn, líu lo câu hát Trung thu, quyện hiện tại cùng quá khứ, trở lại những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên kỷ niệm.

VU LAN 2014: CUỘC ĐỜI CHO TA TỰ VẼ CHÂN DUNG

Tia nắng cuối cùng cũng vừa ngã tắt trên những nẻo đường thành phố, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lặng lẽ tìm về.

Đây đó, phố phường bừng lên những ánh đèn lung linh. Và trên những nẻo đường ấy, dòng người mỗi lúc một đông. Một góc nhỏ tại khuôn viên chùa Phổ Quang, những đứa bạn tiếp tục những giây phút bái Phật nguyện cầu. Ngoảnh mặt nhìn trời đất bao la, thầm cảm ơn một ngày thành tâm trọn vẹn. Nắng trong vắt một màu như bù lại những hôm trước bất chợt những cơn mưa. Để cảm ơn Trời Phật ban cho một ngày Vu Lan an lành, hạnh phúc!

Người người đến từ mọi nơi, trái cây trong túi, nhang đèn trên tay. Mỗi người cùng với tấm lòng thành kính, nguyện ơn trên ban phước lành cho cha mẹ, ông bà tổ phụ. Thế là có một dịp lễ Vu Lan vui như trẩy hội dưới những mái chùa, văng vẳng cùng tiếng kệ lời kinh. Bốn hướng, xung quanh ập vào mắt, vui cái vui trần gian như chung một món quà, sẻ chia cho trăm món.